pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký


phan 30

 Chương 59: Hôn sự này đã định rồi

 Ngày hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao, lúc Tuyết Liễu đến đánh thức, ta và Lương Gia đang nằm nghiêng trên giường, tư thế rất chướng tai gai mắt. Chúng ta đến rạng sáng mới ngủ, hai mắt vẫn mông lung, ngay cả ngửi được mùi canh hạt sen Tuyết Liễu bưng tới cũng thờ ơ.

"Ngươi lui xuống đi, chúng ta còn muốn ngủ thêm." Ta bảo Tuyết Liễu.

Tuyết Liễu tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ nghĩ một lúc vẫn bẩm báo: "Tiểu thư, Tần tướng quân đã đến, lão gia và trưởng công chúa đang đón tiếp bọn họ ở tiền sảnh."

"Bọn họ? Còn có ai sao?"

"Còn có Tần nhị công tử."

Tần Lãng? Hắn không phải đang đóng cửa sám hối ở Tướng Quốc Tự sao, chạy đến đây làm gì. Mẫu thân từng nói muốn ta sớm thành thân với Tần Lãng, sẽ không là thật đi, nếu là vậy ta rất thảm.

"Tần Lãng đến? Hắc hắc, có trò hay để xem!" Lương Gia xoay người đứng lên.

Ta thật buồn bực: "Ngươi không phải đang ngủ sao, vừa nghe đến Tần Lãng liền tỉnh, chẳng lẽ ngươi có ý với hắn?"

"Ta không hứng thú với nam nhân đã có ý trung nhân, tiểu tử Tần Lãng kia để ý ngươi rồi." Lương Gia ngáp ngái ngủ.

"Nói bừa, ánh mắt độc địa! Sao không nói nam nhân khắp thiên hạ đều thích ta? Ta không ngại mê đảo quần hùng."

"Ngươi? Mê đảo quần hùng?" Lương Gia cười gần chết, "Cũng chỉ có hai tên Tần Lãng với Lâu Huyên không có mắt mới coi trọng ngươi. Lúc ở Lạc Dương ta đã nhìn ra, đừng thấy Tần Lãng lạnh như băng, hắn chả dấu giếm được chuyện gì đâu. Thấy ngươi và Lâu Huyên thân thiết, hắn rất buồn bực. Nhiễm Nhiễm ngươi đi đâu, đợi ta với..."

Lương Gia y hệt Tô Nam, miệng không được nửa lời tốt đẹp. Ta mặc kệ nàng, đứng lên mặc xong quần áo rồi chạy ngay tới tiền sảnh.

Từ xa ta đã thấy cha mẹ và cha con Tần Lãng đang uống trà, Tần Lãng không nói gì, nét mặt phụ thân với mẫu thân hơi kỳ quái. Sau khi thấy mặt Tần tướng quân, cuối cùng ta hiểu được vì sao Tần Lãng lớn lên có gương mặt lạnh như băng, hoàn toàn bắt chước cha hắn mà, có câu cha nào con nấy. Tần tướng quân dẫn binh đánh giặc nhiều năm, uy chấn tứ phương, người chưa kịp đưa khuôn mặt không chết người không đền mạng kia ra cũng đã có tác dụng không nhỏ, đủ để kẻ địch vừa nghe tin đã sợ mất mật.

Ta đứng ở cửa đại sảnh, vụng trộm nghe xem bọn họ đang thương lượng gì. Lương Gia cũng tới, tuy ngoài miệng không nói nhưng cũng không nhàn rỗi, luôn dùng ánh mắt ái muội nhìn ta rồi lại nhìn nhìn Tần Lãng, hệt như ăn trộm, không lên núi cướp bóc thật sự rất đáng tiếc.

"Cha chồng tương lai của ngươi tới tận cửa, khẳng định có trò hay." Lương Gia cười nói.

Ta vỗ vào ót nàng: "Tránh ra, đừng phiền ta!"

"Ai phiền ngươi, ngươi còn chưa thành thân với Tần Lãng, ta nhìn hắn không được sao?"

"Có gan ngươi gả cho hắn đi, mỗi ngày ngắm hắn ta cũng thèm ý kiến."

"A, ghen."

"Ghen? Ta không rảnh!"

"Chưa ăn dấm chua, ngươi khẩn trương gì."

"Ngươi đi chết đi —— "

"..."

Ta với Lương Gia liền ầm ỹ đánh nhau, ta túm cổ nàng, nàng nhéo đầu ta, tàn phá chà đạp lẫn nhau, ai cũng không chịu thua kém. Chắc chắn chúng ta đánh nhau rất hết mình khiến tiếng động không nên phát ra cũng phát ra, hết thảy người trong đại sảnh đều chú ý đến chúng ta.

"Nhiễm Nhiễm, Gia Gia, các ngươi đang làm gì?" Tiếng phụ thân đúng lúc ngăn hành động điên cuồng của chúng ta lại.

Thoáng quay đầu qua, chỉ thấy Tần tướng quân với Tần Lãng kinh ngạc nhìn ta và Lương Gia, sắc mặt cha mẹ không thể xấu hơn được nữa. Ta sực nhớ chúng ta vẫn còn duy trì tư thế đánh nhau, xấu hổ muốn chết.

"A, cậu, ha ha... Chúng ta không làm gì." Lương Gia phản ứng mau lẹ, "Nhiễm Nhiễm, xem tóc ngươi rối loạn, ta giúp ngươi sửa lại."

Vừa nói nàng vừa giả vờ giúp ta vén tóc lại, diễn không thật không ăn tiền. Ta cũng lập tức cười nói: "Gia Gia, tối qua ngươi bị sái cổ, còn đau không, ta giúp ngươi xoa bóp, ha ha..."

Thật trái lương tâm, thật trái lương tâm, tim ta đang rúm ró còn phải bày ra một bộ tỷ muội tình thâm, cười vô cùng giả dối.

Đúng lúc ta và Lương Gia sắp giả vờ không nổi nữa thì nghe mẫu thân nói: "Đừng đứng bên ngoài, mau vào đây."

Những lời này như mưa rào đúng lúc cứu vớt chúng ta, ta và Lương Gia mới không còn lâm vào thảm cảnh trật khớp. Có câu tự làm bậy không thể sống quả thật không sai, mỗi lần nghe lén, kết cục của ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Trải qua lần này, ta thề về sau không bao giờ bát quái nữa.

"Đã đỡ chưa, nếu không thoải mái cứ nói ra." Mẫu thân kéo tay ta qua, tràn đầy yêu thương.

Ta gật đầu: "Ngủ dậy đã không sao."

"Được, như vậy ta an tâm, về phần độc của ngươi, ta sẽ nghĩ cách."

Tần tướng quân kinh hãi: "Sao, Nhiễm Nhiễm hôm qua té xỉu là vì trúng độc?"

"Dạ." Ta gật đầu.

Ta vụng trộm liếc Tần Lãng, hắn mỉm cười, ánh mắt còn ra chiều thân thiết. Thì ra hắn không nói với cha hắn việc ta trúng độc. Ta thật buồn bực, hắn không phải không muốn thành thân với ta sao, vì sao không nói ra. Nếu Tần tướng quân biết chuyện này, chắc sẽ không ép hắn cưới ta đâu, ai lại muốn con mình cưới một người không biết còn sống được mấy ngày nữa.

Mẫu thân thở dài một hơi, lập tức cũng không giấu diếm: "Nha đầu kia bấy lâu giấu nhẹm, chúng ta cũng mới biết việc này hôm qua. Tần tướng quân, vừa rồi người còn nói muốn lệnh công tử sớm ngày thành thân với Nhiễm Nhiễm nhà ta, ta luôn từ chối là vì vậy. Nhiễm Nhiễm không khỏe, chúng ta... Tần tướng quân, nếu người lo lắng cọc hôn sự này, chúng ta sẽ không để ý, hiện tại ta chỉ muốn nhanh chữa khỏi bệnh cho Nhiễm Nhiễm..."

Nói tới đây, mắt mẫu thân đỏ hoe, phụ thân cũng thật lo lắng.

"Trưởng công chúa quá lời, Tần mỗ ta là người thế nào? Bất luận Nhiễm Nhiễm ra sao, ta đã xem nàng là dâu. Trừ phi trưởng công chúa chủ động từ hôn, nếu không, hôn sự này không thể không kết!" Tần tướng quân không hổ đã quen dẫn binh đánh giặc, nói năng rất có khí thế.

Ta thật khó chịu, dựa vào đâu mà một câu "Hôn sự này không thể không kết" của mọi người mà quyết định sống chết của ta, có ai hỏi ý kiến ta không, ta còn chưa gật đầu.

Lương Gia vụng trộm kéo tay áo ta, ta hất nàng ra, giận cành hông.

Tần tướng quân tươi cười hiếm thấy: "Nhiễm Nhiễm, chuyện lần trước là Tần Lãng không đúng, ta đã phạt hắn sám hối ở Tướng Quốc Tự, nếu không nghe nói ngươi sinh bệnh, ta quả quyết sẽ không thả hắn ra sớm như vậy—— Lãng nhi, còn không xin lỗi Nhiễm Nhiễm!" Thái độ của Tần tướng quân trước sau chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất.

"Kỳ thật cũng không sao, ha ha..." Ta cười thật gượng ép.

Tần Lãng kia đúng là ngoan ngoãn vâng lời cha hắn, tiến tới từng bước, kéo tay ta, vô cùng đứng đắn nói: "Thật xin lỗi, lần sau trừ phi nàng đào hôn, nếu không ta sẽ không bỏ nàng."

Hai tròng mắt ta lồi hẳn ra, ướm hỏi một câu: "Ngươi chắc ngươi là Tần Lãng?"

"Đúng."

"Ngươi chắc ngươi bình thường?"

"Đúng."

"Ngươi chắc đầu ngươi không bị đập vào cửa?"

"Đúng."

"..."

Sao lại thế này, chẳng lẽ hắn ở Tướng Quốc Tự bị đám hòa thượng kia tẩy não? Ta mau chóng rút tay ra, lui về sau vài bước. Quay đầu sang chỗ khác gặp Lương Gia. Vẻ mặt của nàng cũng đang rất khó hiểu.

"Sao hắn nắm tay ngươi?" Lương Gia xáp lại đây, dùng âm lượng chỉ có chúng ta nghe thấy hỏi ta.

Ta thầm thì vào tai nàng: "Hắn sợ cha, đang diễn trò."

"Hắn diễn rất thật."

"Đúng vậy, rất thật nhưng cũng dọa người quá đi."

"Này," Phụ thân hắng giọng, "Hai nha đầu các ngươi thầm thì gì đó?"

Ta vội lắc đầu: "Không có gì, không có gì."

"Nhiễm Nhiễm, hôn sự này đã định như vậy rồi, mười lăm tháng sau cha sẽ cho các ngươi thành hôn."

"Nhưng cha, ta... Ta chưa muốn thành thân."

Mẫu thân sầm mặt: "Nha đầu ngốc, nam nữ lớn lên đều phải thành thân, cho dù ngươi luyến tiếc cha mẹ, chung quy cũng phải thành gia lập thất."

"Đúng vậy," Tần tướng quân bồi thêm một câu, "Nhiễm Nhiễm, về sau nếu Tần Lãng dám khi dễ ngươi, cứ nói với ta, ta nhất định giúp ngươi dạy dỗ hắn."

"Nhưng..."

Cha mất hứng: "Được rồi, đừng nhưng nữa. Ngươi lui xuống đi, hôn sự này đã định như vậy rồi."

"Ta thật không muốn thành thân!" Ta mất lý trí, "Mọi người hãy tha cho ta đi!"

"Nói gì vậy!" Mẫu thân tức giận.

Ta không phục, còn muốn lý luận với bọn họ thì Lương Gia không để ta có cơ hội này, nàng biết tình huống không ổn, mau chóng lôi ta ra đại sảnh.

Đến hoa viên, vừa đúng lúc bị Tô Nam thấy chúng ta đang lâm vào khốn cảnh, hắn vui sướng: "A, chị em tốt đánh nhau."

Ta và Lương Gia trăm miệng một lời: "Ngươi câm miệng cho ta, đi chỗ khác mà ngốc đi!"

Tô Nam còn nhớ kỹ mối thù đêm đó, hắn cố tình không đi, hai tay ôm ngực, nhàn nhã xem kịch vui, rất thích ý. Nhưng chúng ta không thèm đếm xỉa tới hắn, hắn thích nhìn hay không thì kệ hắn.

Ta căm tức Lương Gia: "Ngươi lôi ta ra đây làm gì, ta còn chưa nói xong! Chẳng lẽ ngươi cũng giúp cha mẹ khi dễ ta?"

"Ai khi dễ ngươi, không biết phải trái, ta đang giúp ngươi."

"Giúp ta, có kiểu giúp như vậy sao, quả thật càng giúp càng hỏng. Ngươi nên đổi tên đi, gọi là Lương Gia phiền phức."

"Hay cho ngươi Tô Nhiễm, lấy oán trả ơn, nếu ngươi lại nói bậy, ta liền... Ta liền..."

"Ngươi liền gì? Có bản lĩnh đánh ta đi, đánh đi, đánh đi..." Ta cố tình gây sự.

Lương Gia hét lớn một tiếng: "Đừng náo loạn!"

Ta im lặng, tròng mắt cũng không dám đảo. Lương Gia nổi điên không phải đáng sợ bình thường, hậu quả ta từng lĩnh giáo qua.

"Ngươi nghĩ ngươi đùa giỡn một chút, rít gào vài câu, cậu mợ sẽ thay đổi chủ ý sao? Nằm mơ đi, vô dụng thôi. Như mợ đã nói, hôn sự này đã định như vậy rồi!"

Ta ngây người. Cẩn thận nghĩ lại thấy Lương Gia nói rất đúng, ta phản kháng cũng vô dụng, bọn họ đã định đoạt. Ông trời không cho ta đường sống, cuộc đời của Tô Nhiễm ta chính là một vòng tròn, dạo một vòng lớn rồi về lại chỗ cũ, trước đây ta cố gắng nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy chẳng phải hoàn toàn uổng phí rồi sao? Không được, không thể bỏ qua như vậy được, ta âm thầm hạ quyết tâm.

Tô Nam xem diễn miễn phí nửa ngày, mừng vui đến nỗi không khép miệng lại được. Hắn cười hì hì nói: "Ta còn tưởng là chuyện lớn gì, té ra thập nha đầu nhà ta phải thành thân, thật là một tin tốt. Ta rất mong chờ muội phu đến kính rượu, ha ha... Gia Gia ngươi đừng cười trộm, đợi Tô Nhiễm gả đi thành công, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi! Nghe nói cháu đích tôn ngu ngốc của Bùi thị lang còn chưa cưới vợ, ta thấy rất xứng với ngươi, lấy ngốc trị ngốc, thật sự là tuyệt phối..."

"Ta giết ngươi ——" Lương Gia đánh về phía Tô Nam.

Hai người đuổi nhau chạy ra xa, bên hồ truyền đến từng đợt kêu gào thảm thiết của Tô Nam. Ta lắc đầu mấy cái, trở lại phòng mình. Tối hôm qua ngủ không đã, ta phải về ngủ bù, tĩnh dưỡng tinh thần mới có thể đào hôn lần hai.

Đi đến chỗ rẽ ở hành lang, ta nghe thấy tứ tẩu đang mắng Tô Duyên bèn cười thầm trong bụng. Tô Duyên ở Lạc Dương cũng khi dễ ta không ít, hiện tại về đến kinh thành, có tứ tẩu ở đây, xem hắn còn ăn ngon ngủ yên hay không!

Ta ôm một bụng náo nhiệt cộng thêm vui sướng khi người gặp họa đến gần bọn họ. Ta thề sẽ không nghe lén nữa nên lần này ta quang minh chính đại nghe, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không dọa người, đâu ai quy định không thể nghe người khác nói chuyện.

"Còn chưa dùng cơm trưa, ngươi lại muốn lêu lổng ở đâu? Hừ, đừng nghĩ ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi không phải muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên sao? Hiện tại ai không biết thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Diệp Khuynh Thiên đã đến kinh thành!" Lời tứ tẩu tràn ngập mùi dấm chua nồng đậm, ta nghe xong đã thấy nhức răng.

Tô Duyên nói xạo: "Nào có, ta chỉ tùy tiện ra ngoài một chút. Diệp Khuynh Thiên tuy đẹp nhưng trong mắt ta cũng không bằng nàng, đừng nóng giận, đừng nóng giận..."

"Miệng lưỡi trơn tru!" Tứ tẩu rõ ràng thật cao hứng lại còn giả bộ không vui, "Nhưng dù ngươi có ý với Diệp Khuynh Thiên, cũng là chuyện của ngươi. Ý trung nhân của người ta là Lâu Huyên, ngươi nha, cũng chỉ có thể vụng trộm tưởng nhớ trong lòng."

"Lâu Huyên thích thập nha đầu nhà ta, dù Diệp Khuynh Thiên nhảy lầu cũng không làm nên chuyện." Tô Duyên kề tai nói nhỏ với tứ tẩu, "Nói nàng nghe chuyện này, đừng kể cho ai biết. Lúc ở Lạc Dương, thập nha đầu đã công khai với Lâu Huyên."

"Cái gì?" Tứ tẩu sợ hãi kêu lên.

Không chỉ tứ tẩu, ta cũng ngây người. Ta công khai với Lâu Huyên lúc nào, sao ta không biết? Tô Duyên thật đê tiện, chuyện gì hắn cũng nói được.

Tứ tẩu nói: "Lời này cũng không thể nói lung tung, nếu để thập nha đầu nghe thấy, không đánh chết ngươi mới lạ, ngươi bị đánh chết cũng được, trăm ngàn lần đừng liên lụy ta, ta vô tội."

"Tứ ca, tứ tẩu ——" Ta tiến về trước cười cười chào hỏi.

Tô Duyên và tứ tẩu kinh ngạc, nói không lưu loát: "Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngươi từ đâu chui ra? Ngươi nghe được gì rồi? Hẳn là chưa nghe gì hết chứ, ha ha..."

"Ta đã nghe hết."

Tứ tẩu sửng sốt: "Xong rồi, xong rồi... Nhiễm Nhiễm, việc này không liên quan đến ta, là tứ ca ngươi khua môi múa mép, ngươi muốn đánh thì đánh hắn đi, ta đi trước."

Mắt thấy tứ tẩu chuẩn bị rời đi, ta lập tức gọi nàng lại: "Chờ một chút."

"Có việc gì?"

Ta cười cười: "Tẩu vừa nói, Diệp Khuynh Thiên đã đến kinh thành, là thật chăng?"

"Đúng vậy, ngươi không biết? Sáng nay lúc ta xuất môn mua quần áo, nghe rất nhiều người bàn tán là Diệp Khuynh Thiên dẫn theo nữ nhân toàn bang phái đến Lâu Gia Bảo. Nghe nói sư phụ nàng không cho phép nàng tùy ý tháo khăn che mặt cho nam nhân nhìn, trừ phi đó là phu quân tương lai. Diệp Khuynh Thiên nói Lâu Huyên đã thấy dung mạo của nàng, nhất định bắt người ta cưới nàng, bây giờ còn đang giằng co ở Lâu Gia Bảo. Ta tiện đường ghé ngang xem náo nhiệt, trong ngoài Lâu Gia Bảo bị vây chật như nêm cối, nhân mã xếp hàng dài đến cửa thành..."

"Được rồi, nàng không thể bớt chuyện được sao!" Tô Duyên ngắt lời tứ tẩu đang thao thao bất tuyệt, cười nói với ta, "Nhiễm Nhiễm đừng để bụng, trong lòng Lâu Huyên trừ ngươi ra không có người khác, sao hắn có thể cưới Diệp Khuynh Thiên, ngươi nói đúng không, ha ha."

"Hắn cưới ai đâu liên quan tới ta?" Ta mỉm cười, xoay người đi mất.

Tứ tẩu kêu ta: "Nhiễm Nhiễm ngươi đi đâu?"

"Đói bụng, đi ăn cơm."



Chương 60: Diệp Khuynh Thiên bức hôn

 Thì ra khắp tướng phủ đã biết chuyện Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên, chỉ có ta với Lương Gia ngủ nướng nên chẳng hay biết gì. Lúc đi ngang hoa viên, ta nghe mấy nha hoàn đang tụ tập bát quái, tất cả đều là Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên thế này thế kia, nói y như thật, giống như các nàng đều tận mắt chứng kiến.

Ta cố ý hắng giọng lớn, ho khan một tiếng, đi qua.

Các nàng đang rất hết mình, thấy ta nhất thời không phản ứng, sửng sốt trong chốc lát mới khom người nói: "Thập... Thập tiểu thư."

"Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, ha ha." Ta cười tươi như hoa, "Tiếp tục kể đi, ta cũng muốn nghe."

Mọi người cúi đầu không nói lời nào, lặng ngắt như tờ.

Ta giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, hỏi nha hoàn vừa rồi nói hăng say nhất: "Hôm này ngươi đã ra ngoài? Có phải tận mắt thấy Kinh Hồng Mỹ Nhân bức hôn Du Long Công Tử? Có chuyện hay ho gì kể ta nghe xem."

"Không, không có..."

"Không có? Vậy ngươi làm sao biết Kinh Hồng Mỹ Nhân khóc giàn giụa, đứng yên một chỗ ôm Du Long Công Tử?" Ta hồ nghi. Nha hoàn này vừa rồi nói như thật, ta hẳn không nghe lầm.

Nàng ấp úng: "... Ta... Ta là nghe... Ta là nghe Thục Nghi tỷ tỷ vừa mới mua đồ ăn về kể lại."

"Không đúng nha!" Một nha hoàn khác ngắt lời nàng, "Thục nghi tỷ tỷ nói nếu Kinh Hồng Mỹ Nhân khóc, Du Long Công Tử sẽ mềm lòng cưới nàng, không nói bọn họ ôm nhau mà khóc gì đó."

"..."

Ta cười đến không đứng nổi, ôm bụng kêu "Ôi". Thật sự rất hay ho, một câu vô cùng đơn giản, một truyền mười, mười truyền trăm, còn không biết sẽ méo mó đến mức nào, lời đồn quả nhiên đáng sợ.

Mọi người thấy ta cười vui đến vậy, cũng yên tâm hơn, không hề giữ dáng vẻ khúm núm nữa. Trong đó một nha hoàn lớn gan hỏi ta: "Chi bằng thập tiểu thư đến Lâu Gia Bảo xem náo nhiệt đi, nghe nói nơi đó người còn đông hơn kiến, còn có người tổ chức đánh cược xem Du Long Công Tử có cưới Kinh Hồng Mỹ Nhân hay không, tiểu thư không phải luôn luôn thích giúp vui sao?"

"Không đi, ta vừa rời giường, còn chưa ăn gì." Ta vẫy vẫy tay, "Ta đến phòng bếp ăn chút gì ngon ngon trước đã."

Còn chưa đi xa, ta lại nghe các nàng tiếp tục tán gẫu, còn hăng say hơn trước nữa. Ta không khỏi mỉm cười, đều nói hai nữ nhân tương đương một ngàn miệng quạ đen, không sai chút nào. Hiện tại ở đây có hơn một ngàn quạ đen bô lô ba la, phỏng chừng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lúc đến phòng bếp ta lại thấy Lương Gia và Tô Nam, người trước chạy, người sau đánh, thật đúng là huyên náo không dứt, chỉ vì Tô Nam dám nói đem Lương Gia gả cho cháu đích tôn ngu ngốc của Bùi thị lang. Hắn bị thế là đáng, đắc tội ai không đắc tội, cố tình nhằm vào Lương Gia, nếu quả thật bị đánh cho tàn phế, ta cũng chỉ có thể bẻ cổ tay thở dài.

Ta dời sự chú ý khỏi bọn Lương Gia xuống, trong khoảnh khắc xẹt qua hòn giả sơn, ta lắp bắp kinh hãi, cơ hồ rớt cằm xuống đất. Chỉ thấy Tô Hành lẳng lặng đứng đó, tầm mắt cũng dừng lại trên người bọn Lương Gia, ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt, không thấy được vẻ mặt lúc đó.

"Này dã nhân, ngươi rốt cục đã về?" Ta chào hỏi Tô Hành.

Tô Hành quay đầu thấy ta, gật đầu: "Gia Gia về khi nào? Nàng không sao chứ?"

"A, ngươi thật không hiểu nàng, nàng có thể xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi không thấy sao, chạy nhanh như thỏ, rất mạnh mẽ."

"Vậy là tốt rồi." Tô Hành thản nhiên nói, sau đó tránh ra.

Ta không ngờ hắn bình tĩnh như vậy, thậm chí cũng không hỏi thăm Lương Gia có thật sự bị bắt cóc hay không. Ta thật còn kém xa hắn, ta chưa đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nha hoàn kia nói đúng, trời sinh ta thích giúp vui, mặc dù rất đói bụng nhưng vẫn khó nhịn được ham muốn đến Lâu Gia Bảo nhìn tấn tuồng Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ bức hôn thiên hạ đệ nhất soái ca, trăm năm khó gặp, lúc này không thưởng thức, kiếp sau ta sẽ không còn phúc khí này.

Hôm qua Lâu Huyên mới đến tướng phủ cầu hôn, hôm nay liền bị người ta tới cửa bức hôn, các ca ca chắc chắn sẽ biết ta đi giúp vui, nếu lại thêm mắm dặm muối lần nữa, không chừng sẽ nói ta đi cướp dâu. Ta mâu thuẫn hồi lâu, vì ham học hỏi, cuối cùng quyết định đi tắt —— trèo tường ra ngoài.

Ta đứng cạnh tường bồi hồi đã lâu, xác định không có ai thấy mới trèo ra ngoài, chuồn mất. Với khinh công của ta, trèo tường dễ như ăn sáng.

Đến cách Lâu Gia Bảo mấy chục thước, ta sợ hãi vì đám đông đang vây xem, nói người ta tấp nập thật không quá lời, nói không chừng hoàng đế xuất hành cũng chưa có đãi ngộ như vậy. Ở Lạc Dương, ta đã chứng kiến sức kêu gọi của Diệp Khuynh Thiên, tình hình trước mắt so với cảnh tượng ở khách sạn Phong Vân, chỉ có hơn chớ không kém, tuồng mỹ nữ bức hôn đúng là hiếm thấy, không thể bỏ qua.

Ta bị đám đông xô đẩy, cuối cùng hạ quyết tâm tung người phi thẳng lên đỉnh Lâu Gia Bảo.

Diệp Khuynh Thiên, Lâu Huyên, Lâu Ý Ý cùng một đám đông đứng ở tiền viện, trong đó có một trung niên mặt mũi vô cùng nghiêm hẳn là cha Lâu Huyên, xem khí thế liền đoán ngay được. Ta sợ bọn họ thấy ta bèn ngồi xổm xuống, ánh mắt không ngừng ngắm nghía. Tại cổng chính là một đám đại hán khỏe mạnh canh giữ chặt chẽ, đầu tóc đầy mồ hôi, cực kì mệt mỏi. Nhưng xem ra bên ngoài nhiều người xô đẩy như vậy, không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu, tay sắp rụng xuống đùi. Ta lắc đầu thở dài một phen, dời sự chú ý về lại chỗ cũ.

Đám nữ tử áo trắng che mặt chắc là thị nữ của Diệp Khuynh Thiên, tự cho mình xinh đẹp như tiên, trong tay mỗi người đều cầm một trường kiếm. Diệp đại mỹ nữ cầm đầu tuy chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng không giấu được vẻ ai oán, không biết có khóc hay không. Lâu Huyên ôm tay nhìn này nhìn kia, hoàn toàn không lo nghĩ. Lâu bảo chủ cha hắn mới có vẻ khó xử khiến ta vừa thấy liền nghĩ ngay Diệp Khuynh Thiên đến làm mẹ kế Lâu Huyên.

"Sao không nói gì?" Ta sốt ruột thay bọn họ. Nhìn nửa ngày cũng không thấy chút tiến triển, đổi lại là bất cứ ai cũng không yên. Bọn họ sẽ không giằng co như vậy chứ, ta cũng không tính đợi ở đây đến lúc trăng sao đầy trời mới về nhà.

Qua nửa nén hương, Diệp Khuynh Thiên giật mình, ta mừng rỡ, trò hay bắt đầu. Nàng nhẹ nhàng nói: "Công tử lo sao, ta sẽ chờ công tử."

Lâu Huyên nói: "Ta đã sớm nói qua ngươi không cần chờ, ta vẫn là một câu kia, thật xin lỗi, ta làm không được."

"Đây là di huấn sư phụ dặn ta trước lúc lâm chung, ta không thể vi phạm. Cho nên, công tử phải cưới ta." Diệp Khuynh Thiên lệ trong suốt, "Huống chi, ta đã cứu công tử, sao công tử có thể đối xử với ta như vậy."

"Diệp cô nương, chính vì cô đã cứu ta, ta càng không thể cưới cô nương. Ta đối với cô nương chỉ có cảm kích, không có cảm tình, nếu dám bức ta cưới cô nương, chỉ sợ cô sẽ hối hận. Thật có lỗi, ta nói chuyện không dễ nghe, thứ lỗi."

"Vậy vì sao công tử phải giở khăn che mặt của ta, ta vốn tưởng trong lòng công tử có ta."

"Lúc ấy khăn che mặt của cô nương tự rơi xuống, không liên quan đến ta." Lâu Huyên rất không nể mặt.

Diệp Khuynh Thiên không nói, cúi đầu gạt lệ. Bọn thị nữ của nàng thấy chủ tử bị khi dễ, đồng loạt rút kiếm chĩa vào Lâu Huyên, chậc chậc, đều biết võ công, kiếm khách mỹ nữ. Trong lòng ta thầm kích động, tự mình đánh cược ai sẽ thắng trận này.

"Lão gia, chúng ta sắp chống đỡ không nổi ——"Đại hán giữ cửa hô lên một câu, sau đó phịch một tiếng, cổng chính hoa hoa lệ lệ bị phá mở, đám người cứ thế ùn lên, thật sự càng ngày càng náo nhiệt.

"Đây đây... Đây nên làm sao cho phải!" Cha Lâu Huyên nóng nảy, mau chóng khuyên hắn, "Ngươi đáp ứng nàng đi, dù sao cũng không thiệt, cứ như vậy sẽ bị người chế giễu."

Lâu Huyên còn chưa nói, Lâu Ý Ý lớn tiếng doạ người: "Không được, cha, ca ca đã có Tô Nhiễm, sao có thể cưới Diệp Khuynh Thiên! Nếu quả thật như vậy, về sau ta cũng gả cho hai nam nhân được."

Cả đám đông cười vang.

"Ngươi ——" Lâu bảo chủ nhìn chằm chằm Lâu Ý Ý, tức giận đến mặt trắng bệch. Hắn có nữ nhi như vậy mà còn sống thêm được mười mấy năm là chuyện hiếm có, phụ thân như hắn nên thấy may mắn, kẻ hay gây rối như ta ít nhất cũng không bất thường như Lâu Ý Ý.

Lâu Huyên cũng cười ha ha, hắn nói: "Cha, Ý Ý nói đúng, trừ Tô Nhiễm ra, ta sẽ không cưới ai khác."

Tên Lâu Huyên này dám lấy ta làm bia đỡ đạn, ta thật khinh thường hắn. Trong đám đông bắt đầu có rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, tám chín phần đang đoán "Tô Nhiễm" trong miệng Lâu Huyên là người ra sao, dám so sánh với Kinh Hồng Mỹ Nhân.

Đám mỹ nữ kiếm khách áo trắng tức giận, kiếm trong tay run run, trong đó một ả lớn tiếng nói: "Tiểu thư, Tô Nhiễm kia là ai, chúng ta thay ngươi giết nàng!"

"Đúng, bầm thây vạn đoạn!" Những người khác phụ họa.

Nghe được ta hết hồn, các nàng vừa mới nói muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, ta nhất thời hốt hoảng trượt chân xuống dưới, theo bản năng thét chói tai. Trước khi rơi xuống, ta chờ mong ai rủ lòng thương xót bay tới đỡ ta, ta sợ đau. Đang nghĩ tới thì thật có người đỡ lấy ta, vạn hạnh vạn hạnh.

Vốn ta tưởng Lâu Huyên anh hùng cứu mỹ nhân đến đây, hắn không phải vẫn ồn ào muốn thành thân với ta sao. Nào biết mở mắt ra đã thấy người đến là Tần Lãng, trên mặt vẫn lạnh như băng, thấp giọng hỏi ta: "Không sao chứ?"

"Không sao, làm ta sợ muốn chết." Ta vỗ vỗ ngực.

Tần Lãng thấy vậy, bỗng dưng nở nụ cười, nói: "Không sao là tốt rồi, về đi, tứ ca nàng nói nàng tới đây, bảo ta tới xem thử."

Cái gì? Tô Duyên biết ta đến đây? Ta ngạc nhiên, vẻ mặt gọi là sống không bằng chết. Sợ là hắn đã sớm đoán ta sẽ đến giúp vui, với cái miệng quạ đen của hắn, phỏng chừng lúc này khắp tướng phủ đã biết, mọi người chắc đang cười trộm.

"Nàng sao vậy?" Tần Lãng hỏi ta.

Ta lúng ta lúng túng: "Ta muốn chết."

Tần Lãng mặc kệ ta muốn chết hay không, hắn kéo ta về. Quay người lại, ta nghĩ ta thật sự sắp chết. Mọi người, bao gồm Diệp Khuynh Thiên cùng đám mỹ nữ kiếm khách nhìn ta chằm chằm. Mắt thấy Lâu Huyên sắp phun ra lửa ta mới sực nhớ Tần Lãng đang kéo tay ta, vội vàng rút ra nhưng hắn cầm thật chặt, căn bản rút không được.

Lâu Ý Ý thật hưng phấn, lớn tiếng bảo ta: "Tô Nhiễm ngươi đã tới, chúng ta đang nói về ngươi..."

Ta hận không thể xông lên đánh nàng, nàng không phải tính gây phiền toái cho ta sao. Hơn nữa nàng vẫn rất vui vẻ, hoàn toàn không biết mình sai.

Đám mỹ nữ áo trắng nhìn ta như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, ta sợ các nàng thật sự đem ta bầm thây vạn đoạn, không tự chủ được, nhích lại gần Tần Lãng. Tần Lãng rất tự giác che chắn trước mặt ta, có truyền nhân của Hiên Viên Thần Kiếm ở đây, ta không hề sợ hãi, đắc ý lia mắt về phía Diệp Khuynh Thiên.

Cả đám người sôi trào, kiễng chân chờ xem chúng ta đánh nhau. Tần Lãng thản nhiên nói với Lâu Huyên: "Nhiễm Nhiễm không hiểu chuyện, khiến các ngươi thêm phiền toái, thật có lỗi, ta đây đưa nàng về."

"Chậm đã ——" Ánh mắt Diệp Khuynh Thiên đủ bắn ta thành tổ ong, "Lâu Huyên, ý trung nhân của công tử chính là nàng sao?"

Lâu Huyên cố ý thêm dầu vào lửa: "Đúng."

"Tiểu thư, ta thay người giết nàng!" Đám kiếm khách mỹ nữ nhất loạt hô lên một câu, giống như việc giết người với các nàng phổ biến như cơm bữa.

Ta đây đã trêu chọc ai chứ!

Ngay khi các nàng chuẩn bị động thủ, Tần Lãng nói: "Các vị cô nương đừng động thủ, đao kiếm vô tình, ta không muốn các ngươi bị thương."

Lời này ta thích, rất có khí thế, chưa đánh đã dám chắc các nàng không thắng được. Ta vụng trộm cười, rất hãnh diện.

Tần Lãng tiếp tục khiến ta tự hào: "Tô Nhiễm là vị hôn thê của ta, khôn quan hệ gì đến Du Long Công Tử. Nếu Diệp cô nương thích Du Long Công Tử, cứ âm thầm thương lượng, chúng ta không quấy rầy."

Ách... Lời này hơi kỳ cục nhưng cũng không sai. Ta không muốn tiếp tục thành tiêu điểm của quần chúng, quyết định bảo trì trầm mặc, nghe lời Tần Lãng, rời chỗ này trước.

Mới bước được hai bước, Lâu Huyên lớn tiếng bảo ta: "Nhiễm Nhiễm, nàng lại đây!"

Ta quay đầu, tìm một lý do thật sứt sẹo: "Mẫu thân đang chờ cơm, lần sau đi..."

Ánh mắt Lâu Huyên vô cùng sắc bén, ta sợ dám chết, thúc giục Tần Lãng: "Chạy mau."

Tần Lãng ôm ta nhảy lên đỉnh, bỏ trốn mất dạng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .